Buồn và tiếc

Thế là đội tuyển Việt Nam đã từ giã cuộc chơi khi không thể vào bán kết. Mặc dù điều đó đã được đoán trước nhưng sao trong tôi vẫn có một cái gì đó tiếc ... tiếc. Buồn vì thấy rõ dù sao nền bóng đá Đông Nam Á vẫn chưa thể sánh vai với các nền bóng đá khác ở châu Á nói riêng và Thế giới nói chung. Biết bao giờ điều đó xảy ra! Một dấu chấm lặng! Hãy chờ! Chờ bao lâu nữa: 5 năm, 10 năm hay ... 50 năm. Một đời người có bao nhiêu cái 10 năm?

Nói thì nói vậy, rõ ràng vừa qua nền bóng đá Việt Nam đã có sự thay đổi rất nhiều. Trước khi giải diễn ra, có mấy ai nghĩ Việt Nam sẽ vào tứ kết, rồi còn ở giải Olympic nữa. Rất mong đó sẽ là sự thay đổi mạnh mẽ theo chiều hướng đi lên và trước mắt là Sea Game 24 một sân chơi đúng tầm của chúng ta, liệu ta có thể một lần đăng quang? Câu hỏi đó vẫn còn treo lơ lững với bao nhiêu chờ đợi của những người Việt Nam yêu bóng đá chân chính.
Hãy tiến lên, cố lên nhé đội tuyển Việt Nam, chúng tôi đang chờ tin vui của các bạn.

Một chút nắng- một chút gió

Một chút lãng đãng trôi trong vũ trụ mênh mông- vừa thích thú- vừa đáng sợ.
Một chút bềnh bồng- lãng mạn và tạm quên cõi thực.
Một chút sắc hương thiên nhiên- đời còn đáng vui và đáng sống.