40% giáo viên không muốn theo nghề



TT - Công tác đào tạo giáo viên phổ thông hiện nay đang chồng chéo, kém hiệu quả, mạnh ai nấy làm - đó là vấn đề được nhiều ý kiến bức xúc nêu lên tại hội thảo khoa học “Cải cách công tác đào tạo giáo viên phổ thông” do bà Nguyễn Thị Bình - nguyên phó chủ tịch nước, nguyên bộ trưởng Bộ GD-ĐT - chủ trì, diễn ra tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ngày 2-8.
Các ý kiến từ hội thảo đã quan tâm toàn diện đến vấn đề đào tạo giáo viên phổ thông. Nhiều giáo viên yếu kém năng lực nghề nghiệp và không tha thiết với nghề. Một kết quả khảo sát được nêu tại hội thảo cho thấy: có trên 40% được khảo sát cho rằng nếu được chọn lại nghề, họ sẽ không theo nghề sư phạm.
Một trong những giải pháp nêu ra từ hội thảo: ngành sư phạm cần nguồn tuyển sinh đầu vào chất lượng cao hơn, nếu chỉ tuyển sinh với ba môn thi như hiện nay không thể có nguồn giáo viên tốt nhất, phù hợp nhất với nghề đặc biệt này. Giải pháp khác đề nghị sắp xếp lại hệ thống cơ sở đào tạo sư phạm, tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên thay vì chỉ tập trung đào tạo như hiện nay, cũng như cần chế độ chính sách phù hợp hơn với nhà giáo, sinh viên sư phạm và cả giảng viên các cơ sở đào tạo sư phạm.
PHÚC ĐIỀN

Cần sửa ngay lương giáo viên

Tâm sự của người thầy

Tâm sự của người thầy
(Dân trí) - Vâng, yêu nghề lắm nhưng nghề lại chẳng nuôi nổi mình, vậy biết làm sao được các bạn?

Ảnh minh họa (nguồn ảnh: internet)
Căn bệnh thành tích – áp lực lên người thầy

“Tôi rất chán nghề GV mà tôi đang làm hiện nay. Lương GV ko đủ ăn mà suốt ngày lo thanh kiểm tra, thi cử, sát hạch, lo mất việc… Chấm điểm chính xác, HS điểm thấp, thì bị sếp nạt là dạy dốt, nên nó thấp điểm, đành đẩy điểm lên. HS chửi thầy cô, mang dao kiếm đánh nhau.. trường ko dám đuổi, vì HS cá biệt sẽ bỏ học, trường ko đạt thành tích phổ cập.Tôi có trách nhiệm, trung thực, ko nịnh bợ… nên thi GVG là bị đánh trượt thực hành. Mình sống đàng hoàng, có tâm với học trò, bị coi là có vấn đề, là cái gai. Mình phát biểu xây dựng, góp ý... bị coi là lắm mồm, đấu đá, gây mất đoàn kết. Ôi, cứ dạy HS phải TRUNG THỰC, LIÊM CHÍNH… mà GV có như vậy đâu” - ThaiHoa79 - email: wolfking039@yahoo.com bức xúc giãi bày.

Đồng quan điểm, ThaiHoa79 wolfking039@yahoo.com chia sẻ: “Tôi là 1 GV đã hơn 10 năm. Ai hỏi tôi:Yêu nghề ko?

Tôi nói: Không hề.

Bạn: Vậy ngành GD hiện nay có tốt ko?

Tôi: Có quá nhiều bất cập.Y như trong fim:RỪNG CHẮN CẮT vậy. Cảm ơn anh Vỹ, tác giả kịch bản, đồng nghiệp cũ, đạo diễn, VTV, hãng fim

Bạn: Bộ fim là 1 mảnh nhỏ, của 1 trường đơn lẻ, ko được vơ đũa cả nắm

Tôi: Đường lối là lý thuyết. Người làm ra luật, họ ngồi trong phòng điều hòa ở ngoài HNội, họ có đi dạy, tiếp xúc với tình trạng HS vô lễ, nhác học, nhà trường và đa phần GV chạy chọt bằng cấp, chức vụ, danh hiệu, thành tích như tôi đâu mà viết cho phù hợp với thực tế được.”

Mong đợi sự cải cách giáo dục từ phương pháp quản lý lẫn nhân sự, bạn Ngô Hải Goodteacher_hp@yahoo.com.vn nêu lý do thực tế: “Tôi là 1 giáo viên đã công tác được 10 năm tại Tp Hải Phòng. Với tấm bằng sư phạm lịch sử loại giỏi tôi háo hức bước vào nghề với lòng yêu nghề yêu trẻ, lòng nhiệt tình của thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Tôi đã được đồng nghiệp đánh giá là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp thành phố nhiều năm, được học sinh quý mến. Mỗi khi tôi giảng bài lịch sử học sinh tôi đã phải thốt lên: em yêu lịch sử Việt Nam, có người thì khóc òa lên vì căm thù giặc ngoại xâm và tràn đầy tự hào truyền thông ông cha, dân tộc mình.

Vậy mà các em đâu biết, các bạn đâu hay 10 năm nay tôi chỉ vì không có 150 triệu nên tôi vẫn là giáo viên hợp đồng cấp trường. Hiệu trưởng thì quản lý vẫn theo lối cũ, trong khi xã hội đã phát triển đến đâu rồi. 10 năm về trường mà trường lớp không thay đổi, cách quản lý không thay đổi, bình xét thi đua thì ai thân, nịnh lọt vợ hiệu trưởng và hiệu trưởng thì loại a, là chiến sĩ. Lắm người dạy cả đời không được 1 giờ dạy khá mà cũng được lên chức nọ chức kia. Chán lắm các bạn a.

Đã nhiều lần tôi muốn bỏ nghề nhưng vì học sinh thân yêu, và tiếc vì kiến thức và công học mấy năm dh và đặc biệt vì xã hội đang coi nhẹ học lịch sử nên tôi đã cố gắng ở lại trường để tạo nguồn hứng thú học lịch sử cho các em. Tôi kêu gọi các cấp các ngành hãy chung tay đưa ra các quyết sách cải cách giáo dục từ phương pháp quản lý lẫn nhân sự. Hãy thực hiện chính sách điều động hiệu trưởng giữa các trường.”.

“Tôi công tác trong nền giáo dục và rất đau lòng nhiều: Ai đời đưa học sinh giỏi đi thi thì mới biết là chỉ có những ai ở trường này sẽ đạt kết quả cao vì đề thi do chính cô ấy ra, đáng tiếc nữa là học trò của tôi đã hoàn thành bài thi đạt giải cao thì chính lãnh đạo bảo rằng là may mắn, chua xót quá các bác ạ. Hơn thế, để bình chọn trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, một ngôi trường đã bao nhiêu thành tích bằng vận may là do đề thi của cả nước nên các cháu cũng đấu đá công bằng, xong thành quả ấy lại bị gạt bỏ, cho cái danh hiệu gọi là tiên tiến ấy để được cấp cho một ngôi trường không có thành tích gì. Nếu bạn là một giáo viên giỏi hay là một giáo viên từng hiểu và gắn bó học sinh nghèo, trường nghèo sẽ hiểu tại sao, tại sao, tại sao. Tôi ở Thanh Hóa. Buồn nhưng vẫn dạy vì học trò không có lỗi.” - Huy

email: quanghuynguyensp2010@gmail.com chia sẻ

“Hình như thi đua trong ngành GD bây giờ là cũng là một môi trường truyền bệnh thì phải, tất nhiên tôi không có ý vơ đũa cả nắm, nhưng nói cho cùng là không khách quan, không đúng với năng lực đóng góp của nhiều thầy cô giáo, có người xứng đáng thì ko được, người có quan hệ tốt với lãnh đạo, xu nịnh (Như đ/c Thái trong bộ phim "Rừng chắn cát" ) thì lại được.” - Trung Thành, email: thanh_vha2004@yahoo.com chua chát nhận xét

Bạn đọc le phuong anh, email: le.phuonganh@ymail.com bày tỏ nỗi niềm trăn trở: “Tôi cũng thực sự rất trăn trở cùng công việc trồng người của mình. Vâng, yêu nghề lắm nhưng nghề lại chẳng nuôi nổi mình, vậy biết làm sao được các bạn? kinh tế thị trường mở cửa, đạo đức lương tâm nghề giáo bị bán rẻ.... tất cả cũng vì hai chữ "thời thế". Tại sao cứ nói trên các phương tiện thông tin rằng Giáo dục là quốc sách hàng đầu vậy sao có mỗi việc trả thâm niên cho Giáo viên mà Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thời gian được hưởng từ tháng 5 năm 2011 vậy mà nay đã là tháng 2 năm 2012 vẫn chưa có? mà còn thấy dư luận tung ra rằng chắc không được hưởng từ tháng 5 như quyết định đó đâu bởi còn tùy ở từng tỉnh thành mà. Vậy thử hỏi GV nào chả hoang mang, tin vào đâu đây để mà yên tâm giảng dạy?”


Ảnh minh hoạ (nguồn ảnh: internet)

Mong có sự “thay máu” đúng nghĩa

“không phải xã hội không biết mà là thiếu một quyết sách cho đào tạo con người. Chưa bao giờ ngành sư phạm nói riêng và cả ngành giáo dục nói chung lại kém cỏi và thiếu hấp dẫn như bây giờ. Cũng không hẳn vì chế độ đãi ngộ mà vì rất nhiều vấn đề khiến lòng tin của chúng ta bị giảm sút quá nhiều. Hội nhập nhưng không chủ động đã biến nền giáo dục bị biến tướng thành thị trường hoá. Chương trình đào tạo thì thiên lệch, kiến thức phổ thông quá nặng và không thực tế. Sử dụng lao động thì không hợp lý, tâm lý chuộng bằng cấp là hệ lụy của sự quản lý chất xám kém cỏi. Tôi chỉ mong có sự thay máu đúng nghĩa giống như các giáo sư đầu ngành đã nói.” - giáo viên, email: tuyenpv@hnue.edu.vn

“Do tâm lý và nhận thức của người dân không theo kịp cơ chế thị trường, không được định hướng đúng bằng các luật và quy chế nên giáo viên vận dụng theo cơ chế theo cách có lợi cho mình, tất nhiên ai cũng thế.

Thế là các bi kịch bắt đầu

SGK viết đến khi hết tiêu hết tiền là hết trách nhiệm.

Giáo viên lôi con người ta ra ngoài dạy thêm để có tiền, trong lớp dạy cho qua tiết.

Nhiều nhà quản lý thì ăn hối lộ, bán các chức danh HT, PHT, GĐ PGĐ cho những người không có năng lực quản lý.

Tất cả theo cơ chế thị trường mà.

Không trách ai được, chả ai sai.

Trong khi khe hở luật pháp dắt voi chui qua được thì đố ai cấm dạy thêm, học thêm cho được. VÌ chính con cháu nhiều vị lãnh đạo hàng năm đến tận nhà tôi xin vợ tôi dạy thêm, tết nhất còn phải biếu xén mới được nhận học thêm.

Tôi thấy chưa thể có thuốc chữa được, chừng nào có quyết sách thay đổi, tạo điều kiện cho ngành giáo dục lấy lại vị trí đang kính của mình.” - Nguyễn Hưng, email: md2068@yhaoo.com chua xót bày tỏ

“Trong hàng vạn giáo viên các cấp trong cả nước tất yếu có người thế này có người thế khác nhưng đa số giáo viên đã cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Do vậy những chuyện hy hữu như thế sẽ là hiển nhiên không nên chỉ vì nó mà phủ định nhưng thành quả to lớn mà ngành giáo dục đã làm được . Tuy nhiên phải công bằng mà nhận xét là giáo dục đang có rất nhiều vấn đề phải làm :

+Trước hết là lương giáo viên quá thấp lại có thể nói là không có thưởng ( Thưởng tất nhiên là có nhưng mức thưởng đa số giáo viên hàng năm nhận được chỉ 100 ngàn thì không xứng với công sức bỏ ra) Nhà giáo ít đòi hỏi nhưng không phải vì vậy mà có thể làm ngơ khi thừa nhận giáo dục là quốc sách hàng đầu.

+ Bộ máy quản lý giáo dục quá non kém cả về đội ngũ cán bộ và hiệu quả thúc đẩy của cơ chế chính sách. Hiện đang trông chờ ở sự nhiệt tình tự giác của nhà giáo. Chưa có đủ động lực để thúc đẩy khích lệ nhà giáo, thêm vào đó là một bộ phận không nhỏ cán bộ quản lý cấp cơ sở vừa non kém về năng lực vừa thiếu về phẩm chất như phim rừng chắn cát phán ảnh, làm sâu sắc hơn điểm bất cập trong giáo dục.

+ Nội dung chương trình, kể cả phương pháp phương tiện tuy nhiều năm qua đã có nhiều đổi mới và cóp đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu làm cho giáo dục càng thêm bất cập...

Vì những lẽ trên giáo dục cần phải được xây dựng, củng cố lại trước hết là đội ngũ cán bộ quản lý sau nữa là các chế độ chính sách và cuối cùng là nội dung chương trình sẽ được cả ngành giáo dục xây dựng và hoàn thiện đáp ứng đòi hỏi đất nước. Như thế mới là con đường phát triển đúng đắn. Mấy năm qua tôi thấy đang làm ngược và thiếu khoa học quá.” - Anh

email: dinhanhhvhk@yahoo.com

“Muốn cải cách giáo dục thì phải thu thập ý kiến đóng góp, xây dựng của những thầy cô giáo đã, đang trực tiếp giảng dạy ở tất cả các bậc học để có những ý kiến chính xác.

Muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì phải lựa chọn những người quản lý giáo dục có năng lực chuyên môn và năng lực quản lý, có phẩm chất đạo đức tốt .

Muốn giáo dục được tốt thì phải chú ý đến chế độ lương, thưởng cho giáo viên một cách hợp lý.” - lananh, email: emgaisaigon_2010@yahoo.com.vn

“Tôi công tác trong ngành giáo dục được 15 năm, với vấn đề về chất lượng giáo dục thật sự tôi thấy đáng lo, bản thân tôi thấy không phải vấn đề thu nhập như các vị hiểu đâu mà chúng ta không thu hút được sinh viên giỏi với lý do là học song ra trường không xin được việc làm.

Trường tôi cũng có con giáo viên học sư phạm ra trường 4 năm rồi cháu vẫn chưa xin được đi dạy, và việc thứ hai nữa là các trường sư phạm và xã hội chúng ta đề cao nghề giáo quá nên các thầy cô có tâm lý là ta đã là thầy cô giáo thì ta phải giỏi hơn tất cả mọi người khác cho dù người đó có là giáo sư các ngành khác cũng không bằng ta. Dẫn đến việc cô giáo ở Thái Bình khi nghe em học sinh đó có ý kiến như vậy thì cô cho rằng em đã hạ thấp danh dự của mình trước cả lớp nên cô đã có hành động sỉ nhục em trước tập thể lớp dẫn đến sự việc em đó bị tổn thương về danh dự, nên em đó đã tự tử.

Vậy theo ý kiến của tôi thì các trường sư phạm phải đưa thêm môn năng khiếu sư phạm vào thi đại học, cao đẳng...sư phạm và các tỉnh thành phố phải đăng ký số lượng giáo viên cần tuyển của từng năm để Bộ giáo dục có căn cứ giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường sư phạm.

Còn một việc nữa là tôi thấy các đồng chí giáo viên xuất thân từ các vùng sâu xa, các vùng nông thôn về dạy học ở các thành phố và thị xã bao giờ cùng vấp phải những tình huống non về nghiệp vụ sư phạm vì học sinh thành phố khác nhiều so với học sinh nông thôn”.- nguyễn thị oanh, email: nguyenoanh@gmail.com.vn

“Theo tôi, để nâng cao chất lượng giáo dục, cần phải làm được những vấn đề sau: 1. Không còn cơ chế xin - cho trong việc làm và học tập. 2. nâng cao chất lượng đời sống của gv vì "có thực mới vực được đạo". 3. giảm tải chương trình, sgk nên có hai phần: bắt buộc (do bộ giáo dục quy định) và tự chọn (do gv tự điều chỉnh cân nhắc theo hướng cụ thể, thiết thực với đời sống, chủ yếu là dạy kĩ năng mềm để hs áp dụng vào cuộc sống). 4. Đổi mới trong cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của hs, tỉ lệ giữa phần bắt buộc và phần tự chọn là 5-5, sự sáng tạo trong cách giải quyết tình huống của hs cần phải được xem trọng. 5. Cho gv thêm một chút quyền hành đối với hs, kiên quyết xử lí thẳng tay những hs xem thường truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc cũng như những gv xem nhẹ lương tâm nghề nghiệp, không vì cả nể mà chỉ xử lí theo kiểu nhắc nhở chung chung, dĩ hòa vi quý....” quách hữu cảnh - email: canhquchhuu@yahoo.com.vn

Trịnh Hằng (tổng hợp)

"Bệnh thành tích thực chất là bệnh giấu dốt"

Đại tướng Lê Đức Anh: "Bệnh thành tích thực chất là bệnh giấu dốt"

Thứ tư 25/01/2012 06:03
(GDVN) - "Bệnh thành tích trong giáo dục nói cho nhẹ chứ thực chất là bệnh nói dối và giấu dốt. Mà những người nói dối thì không thể tiến bộ được".

LTS: Đầu năm mới, phóng viên báo Giáo dục Việt Nam "xông đất" nhà Nguyên chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Với những chia sẻ đầy tâm huyết về nền giáo dục nước nhà, chúng tôi thực sự cảm động trước tấm lòng của ông với đất nước.

PV: Năm qua là năm chứng kiến nhiều vấn đề nổi cộm trong giáo dục. Và cũng chỉ còn khoảng 6 tháng nữa thôi, một kỳ thi tốt nghiệp THPT lại được tổ chức. Nhiều người dân Việt Nam sẽ khó có thể quên về hàng nghìn điểm 0 của môn lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp cách đây khoảng nửa năm.

Đại tướng nghĩ sao về phát biểu của Bộ trưởng Giáo dục trước hàng nghìn điểm “0” môn lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp năm ngoài?

Đại tướng Lê Đức Anh: Một vị bộ trưởng mà nói "hàng nghìn điểm 0 là bình thường" thì rất đáng lo. Theo tôi hiểu, dù có học môn Toán, Lý, Hóa hay gì đi chăng nữa thì học sinh sinh viên vẫn phải học lịch sử nhất là lịch sử Việt Nam. Người Việt Nam mà không biết lịch sử Việt Nam thì không còn là người Việt Nam.

Đại tướng Lê Đức Anh (Ảnh: Báo Giáo dục Việt Nam)

Trách nhiệm này thuộc về các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Việt Nam như quốc hội , Ban chấp hành Trung Ương Đảng, Bộ chính trị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho tới ông Bộ trưởng Bộ giáo dục.

Ông Bộ trưởng giáo dục cứ như sinh ra ở đâu ấy rồi về Việt Nam chứ không phải sinh ra ở Việt Nam. Đó là một câu nói vô trách nhiệm. Thế thì đất nước Việt Nam đáng lo ngại.

PV: Trong các cuốn sách lịch sử của Việt Nam chỉ có rất ít các trang sách nói về cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc. Điều này có ảnh hưởng gì đến công tác tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam? Phải chăng trong giáo dục, chúng ta đang né tránh vấn đề này?

Đại tướng Lê Đức Anh: Tôi chưa hiểu chỗ này, vì đâu có ai cấm nói vấn đề này đâu. Nếu ai biết thì cứ nói, của ta thì phải nói là của ta. Ta có đi xâm lược của ai đâu mà ngại, mà né tránh.

PV: Theo như ban đầu ông có nói, bệnh thành tích đã dẫn đến chất lượng giáo dục không cao và xuất hiện nhiều tiêu cực trong thi cử. Xin đại tướng có thể nói rõ hơn về căn bệnh thành tích?

Đại tướng Lê Đức Anh: Bệnh thành tích trong giáo dục nói cho nhẹ chứ thực chất là bệnh nói dối và giấu dốt. Mà những người nói dối thì không thể tiến bộ được. Căn bệnh này lây cho cả gia đình và xã hội. Tôi đã dạy con tôi, trong việc gì cũng cấm được nói dối một câu.

Việc chúng ta năm nào cũng nói đến việc thắng Pháp, Mỹ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thì có đúng không? Theo tôi là chưa đúng. Pháp, Mỹ đều là các siêu cường cả về khoa học, kỹ thuật, quân sự đến Liên Xô thắng được phát xít Đức cũng phải nể.

Thời điểm đó, mình thắng Mỹ làm sao được, mình là một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa có vũ khí gì hết, không làm ra được 1 chiếc ô tô, xe máy. Đó là chúng ta bảo vệ được độc lập và Pháp, Mỹ phải rút quân. Sự thực như thế nào nói như thế, không được nói dối.

PV: Đại tướng đã giáo dục con cháu mình và cấp dưới của mình về chống “căn bệnh” nói dối như thế nào?

Đại tướng Lê Đức Anh: Trong gia đình tôi, con cái tôi cấm không được nói dối.

Còn đối với cấp dưới, khi báo cáo cũng phải báo cáo cho đúng. Nhưng dựa theo những hiểu biết, khi nghe báo cáo ở dưới lên để xem có đúng không thì tôi cũng phải nắm được sự việc ấy. Cho nên khi nghe phải nghe trực tiếp.

Nhều khi báo cáo từ dưới lên, tôi vẫn phải đi thực tế, xuống cơ sở, trong lòng địch để nắm tình hình. Thông thường là nói dối. Không tiêu diệt được hết địch cũng nói tiêu diệt được hết địch, làm sao mà tiêu diệt được cả trung đoàn, cả sư đoàn? Cái đó là phổ biến.

Tuy nhiên không phải cái gì mình cũng đi kiểm tra hết được nên khi tôi nghe báo cáo xong phải tổng hợp và trừ hao đi 50% . Ví dụ như họp báo cáo mà nghe diệt được 100 thằng địch thì phải trừ đi 50% số ấy. (Cười)

Đối với những trường hợp báo cáo láo tôi chỉ nói: “Anh nói cho chính xác”. Sự nhắc nhở như thế coi như là lời cảnh cáo người báo cáo đấy rồi.

Đại tướng Lê Đức Anh khẳng định: Giáo dục là ngành quan trọng bậc nhất của đất nước. Như vậy, Bộ giáo dục Việt Nam cần phải có một vị “tướng” thực sự giỏi, bản lĩnh để lãnh đạo tận tâm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước những quyết định mình đưa ra.

Hiện nay, xét về tổng thể lương của ngành giáo dục là tương đối cao nhưng xét về thu nhập lại là thấp so với các ngành khác. Như vậy, nhà nước cần đầu tư nhiều hơn cho giáo dục. Tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu chính sách giáo dục của nhà nước để có sự phối hợp giữa nhân dân và nhà nước đưa lĩnh vực tối quan trọng này phát triển.


Trân trọng mời độc giả tiếp tục theo dõi cuộc trao đổi lý thú giữa phóng viên báo Giáo dục Việt Nam và Đại tướng Lê Đức Anh.
(Còn nữa)



Tuệ Minh (ghi)

Dạy học sinh cá biệt: Lạt mềm buộc chặt


Làm sao dạy học sinh cá biệt nên người luôn là câu hỏi khó tìm lời giải. Nhưng có những giáo viên vẫn chịu khó, sáng tạo để tìm ra “thuốc đặc trị”.

Lớp 10A3 Trung tâm GDTX Tân Bình đầu năm có 2/3 HS cá biệt, nay HS đã ngoan và lớp xếp hạng 5 trong thi đua toàn trường - Ảnh: Minh Luân
Lớp 10A3 Trung tâm GDTX Tân Bình đầu năm có 2/3 HS cá biệt, nay HS đã ngoan và lớp xếp hạng 5 trong thi đua toàn trường - Ảnh: Minh Luân .

Đồng cảm và bảo vệ

Ông Trần Tấn Tài - Phó phòng Giáo dục Q.5, TP.HCM, nhiều năm làm Hiệu trưởng Trường THCS Trần Bội Cơ cho biết, ông đã từng phát hiện, xử lý rất nhiều vụ học sinh (HS) liên quan đến trộm tiền bạn học. Nhưng có điều khá đặc biệt là khi tìm ra thủ phạm, ông không công khai danh tánh mà lại bảo vệ các em. Điều này mới nghe qua có vẻ nghịch lý, nhưng ông cho rằng, nếu nêu tên, bạn học biết mình là kẻ cắp, các em sẽ mặc cảm và ghét bỏ cả thầy cô. Chẳng những thế, khi bị bạn bè chế giễu là kẻ ăn cắp thì các em sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất lớn, dễ dẫn đến chán học.

Ông cũng chia sẻ kinh nghiệm phát hiện học sinh trộm tiền thông qua phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả: Loại trừ. HS sẽ lấy ra một mẫu giấy, ghi và trả lời các câu hỏi như: Em có “lỡ” lấy tiền của bạn không? Bạn nào thường hay lấy đồ của bạn khác mà không trả? Trước thời gian bạn bị mất trộm, em thấy ai khả nghi?…

“Do các em không ghi tên trong giấy nên sẽ trả lời rất thật và mạnh dạn. Sau đó mình lọc lại thì chỉ còn khoảng 5-6 em khả nghi. Mình chỉ cần mời từng em lên làm việc, mình nhìn thẳng vào mắt các em, nếu em nào lấy trộm, chắc chắn không dám nhìn lại. Đồng thời, mình đánh vào lỗi lầm của các em như một sự đồng cảm: ai cũng từng có lỗi lầm và thầy cũng vậy, cũng từng mắc sai lầm. Nhưng quan trọng mình biết nhận lỗi và sửa sai để trở thành người tốt.

Cuối cùng mình hứa với HS là sẽ bảo vệ, không để ai biết em là kẻ cắp. Nếu mình thực hiện được điều hứa, các em sẽ thấy tin tưởng ở thầy cô giáo, và chắc chắn các em sẽ phấn đấu”, ông Tài nói.

Tìm cách giải tỏa năng lượng

5 năm trở về trước, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Q.4, TP.HCM nằm trong tình trạng “báo động đỏ”. Ông Trần Ngọc Minh - nguyên Hiệu trưởng, cho biết: “Chuyện “choảng” nhau của HS trường này trước kia như cơm bữa. Một ngày đánh nhau mấy lần, đánh trong trường, đánh ngoài đường, lôi cả giang hồ vào đánh”…

" Người thầy phải có cái tâm mới có thể chuyển hóa được học sinh cá biệt, yếu kém thành ngoan hiền" - Tiến sỹ Trương Công Thanh

Trước thực trạng này, ông cho thành lập hàng loạt các CLB âm nhạc, hội họa, võ thuật… và tìm cách tuyên truyền để HS cá biệt tham gia. Ông ví HS như năng lượng hạt nhân, mình sử dụng theo mục đích nào là do mình.

“Khi vui chơi, hoạt động trong các CLB, các em sẽ hết năng lượng, và khi về nhà là các em ngủ, nghỉ, không đi quậy phá, lâu ngày sẽ thành thói quen. Đồng thời thầy cô giáo phải có quá trình theo dõi sự thay đổi của các em”, ông Minh nói.

Mặt khác, ông cũng nhận ra rằng, những HS lớp 10 thường xuyên đánh nhau nhất. Bởi các em đến từ nhiều trường, nhiều nơi khác nhau nên chưa có thời gian hiểu nhau. Do vậy, cứ mỗi đầu năm học, ông lại sinh hoạt cho HS tự giới thiệu để tạo sự gần gũi.

Tìm hiểu tâm lý từng đối tượng

Trong các trường giáo dục thường xuyên, tình hình phức tạp hơn. Theo ông Phan Minh Khoa - Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Q.Tân Bình (TP.HCM), HS giáo dục thường xuyên thường có học lực yếu, hoàn cảnh cá biệt (nghèo, nhập cư từ các tỉnh, đã nghỉ học, vừa đi học vừa đi làm, lớn tuổi…) nên giáo dục HS này không vi phạm đạo đức là điều rất khó.

Hiểu đặc điểm của HS, ông đề ra biện pháp: giáo viên khi tiếp cận một trường hợp HS hư phải xác định lứa tuổi, giới tính để nắm được tâm sinh lý của HS, nguyên nhân dẫn HS đến chỗ cá biệt (do mâu thuẫn gia đình; cha mẹ thường xuyên cãi vã, ly hôn; cha mẹ nuông chiều; mồ côi cha, mẹ; ở xa gia đình…). Từ đó, giáo viên tiếp cận HS vi phạm bằng cách lắng nghe HS giải trình, thái độ tôn trọng và hòa nhã. Ông Khoa khẳng định: “Đối tượng HS này mình cần phải tìm giải pháp tâm lý sẽ hiệu quả hơn là kỷ luật nghiêm khắc”.

Tiến sĩ Trương Công Thanh - Viện Nghiên cứu giáo dục, cho rằng: “Để giáo dục HS cá biệt khó hơn rất nhiều so với dạy HS khá giỏi. Người thầy phải có cái tâm mới có thể chuyển hóa được HS cá biệt, yếu kém thành ngoan hiền. Hiện nhiều trường chỉ có phần thưởng cho những thầy cô giáo bồi dưỡng HS giỏi mà không chú ý đến giáo viên dạy HS cá biệt. Điều này khiến giáo viên không có động lực trong việc cảm hóa, dạy bảo tâm huyết HS cá biệt”.

Theo Minh Luân
Thanh Niên