Hư không!


Hôm nay mình đi đám ma một người anh bà con (chung đầu ông cố)! Anh ấy mất ngày mùng 1 Tết- thọ 41 tuổi (tuổi Tuất sinh năm 1970) vì căn bệnh ung thư xương quái ác!
Anh là một người rất hiền, khi mất để lại người vợ còn trẻ và đứa con trai mới được 11 tuổi (đang học lớp 6)- Không rượu chè, không hút sách, không cờ bạc, không trai gái, nói chung là một nông dân Nam Bộ chính hiệu, chỉ biết làm vườn tược, thú vui của anh ấy là đá gà (không ăn tiền), nuôi cu gáy- một người đàn ông mà nhiều phụ nữ mơ ước! Vậy mà anh mất quá trẻ, đúng là cuộc đời, được được, mất mất, biết mô mà lường!
Vậy thì khi sống, tranh giành để làm gì, nịnh bợ để làm gì, vì mất là hết- người hiền kẻ dữ ai cũng như ai- mất là hết! Nếu còn thì chỉ là cái tiếng để lại cho người còn sống- rồi cũng qua đi theo năm tháng! Sống là cho không phải để nhận, muốn nhận phải biết cho! Ôi tới hôm nay mình lại càng thấm thía thêm cái điều tưởng như đơn giản nhưng rất khó thực hiện này!
Cuộc đời là ảo ảnh, là hư không! Trời mình đã trở thành ai vậy kìa!

Nghỉ Tết!


Chưa năm nào giống như năm nay, mình trông nghỉ Tết đến lạ lùng- Chuyện mà mấy năm về trước không hề có!
Cuối cùng rồi cũng tới, mấy ngày nay mình cảm thấy nhẹ nhõm! Lên mạng dạo khắp các diễn đàn quen thuộc- trò chuyện với bạn bè- sao thấy thư thả quá!
Mình trông nghỉ Tết càng dài càng thích (giống con nít quá- hi...hi...!)- Và còn một chuyện nữa: trông cho mấy đứa con của mình mau ra trường có việc làm ổn định, có gia đình êm ấm- Vậy là mình có thể xin ra Hội đồng giám định y khoa để xin hưu non rồi- lúc đó còn khỏe, mình sẽ đi khắp mọi nơi mà mình muốn, thăm những người bạn mà mình chưa hề được gặp mặt ngoài đời thực (vì khoảng cách địa lý).
Nghĩ tới khi đó, mình cảm thấy nôn nao quá!